Mặc dù được thống đốc tỉnh Oita, ngài Hiramasu, chính thức khởi xướng vào cuối những năm 70, nhưng ý tưởng về phong trào OVOP đã manh nha ở vài nơi trong tỉnh từ trước đó. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng do một số lượng lớn người dân, đặc biệt là những người trẻ, từ nông thôn di cư lên các thành phố lớn, tạo nên thực trạng thiếu lao động trên các cánh đồng. Đối diện với vấn đề này, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã bắt đầu chiến dịch tăng cường sản xuất nông nghiệp. Chiến dịch được tiến hành đồng thời trên toàn lãnh thổ Nhật Bản, nhưng kết quả không được hiệu quả ở một số vùng. Ở Oyama, đất nông nghiệp có thể canh tác không nhiều do địa hình chủ yếu là đồi núi, việc trồng lúa gạo không thể tạo ra thu nhập đủ cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, ông Yahata, sau này là thị trưởng Oyama đã đưa ra một sang kiến vào năm 1961, ông quyết định tập trung các sản phẩm nông nghiệp khác chứ không chỉ mỗi lúa gạo, và vận động người dân trồng Ume – cây mận của Nhật vốn phù hợp hơn với địa hình. Nhưng những người có tuổi phần nhiều đã phản đối ý tưởng này vì họ không quen trồng loại cây này, một loại cây mới. Để thuyết phục, ông Yahata đã cho thấy lợi thế của việc trồng cây mận thay vì gạo, đồng thời để giảm thiểu rủi ro cho người trồng mận, ông đã đề ra Kibutz – một cộng đồng dựa trên sáng kiến về rủi ro và lợi nhuận đều được chia đều cho cộng đồng – một cách tiếp cận học từ Israel và đóng vai trò quan trọng trong phong trào trồng mơ của ông.
Trong vòng 3 năm (1961-1964), thị trấn đã dành 70% ngân khố để giới thiệu và trồng cây mơ, hạt dẻ, cung cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ, vật liệu cần thiết. Thêm vào đó, thị trấn trả lương cho nông dân quyết định trồng mơ và hạt dẻ vì phải bốn năm sau mới có được mùa thu hoạch đầu tiên. Người nông dân không phải trả lại các khoản hỗ trợ này. Chính quyền trả 100% chi phí cây giống, cũng như chi phí trồng trọt và phân bón.
Do những người già không hào hứng với phong trào này, ông Yahata cố thuyết phục những người trẻ. Tại thời điểm đó, mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều mơ đến nước Mỹ. Vì thế ông đã đưa ra khẩu hiệu: Trồng mơ và tới Hawaii. Khẩu hiệu này thực sự có hiệu quả kết nối người trẻ với các hoạt động trồng mơ. Một vài người trẻ đã tới thăm Hawaii sau khi để dành đủ tiền kiếm được từ các hoạt động này. Người trẻ cũng được tới thăm Israel và các nước khác để học thêm về công nghệ nông nghiệp mới. Những người trở về từ các chuyến đi nước ngoài và có tiền nhờ trồng trọt, giúp đỡ những người trẻ cũng muốn ra nước ngoài học hỏi. Vì thế, đây là phong trào cộng đồng được tổ chức đầu tiên ở Oita và gốc rễ của phong trào OVOP vì nó đã kích thích các công dân của thị trấn chuyển đổi từ nông nghiệp lúa gạo sang nông sản phù hợp với địa phương họ hơn.
Việc tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm có lẽ là một vấn đề luôn được quan tâm nhất. Kênh phân phối chính của OVOP Nhật Bản là các siêu thị. Khu mua sắm Tokiwa, một trong số các chuỗi siêu thị lớn của Nhật Bản, tại đây các sản phẩm của phong trào mỗi làng một sản phẩm của Hợp tác xã nông nghiệp Oyama đã được trưng bày riêng một khu vực gọi là “Konohana Garten” và bán với hình thức các hợp tác xã đưa hàng đến giao cho siêu thị hàng ngày. Với các mặt hàng tươi sống (như rau chẳng hạn), nếu không bán hết và chất lượng có sự suy giảm sẽ được các Hợp tác xã thu lại trong những lần đến giao hàng tiếp theo. Phương thức bán hàng cũng rất ấn tượng – Ban lãnh đạo các hợp tác xã Oyama thay mặt các thành viên của mình để tìm kiếm thị trường, tổ chức giao hàng đến các điểm tiêu thụ. Trong trường hợp bán hàng tại “Konohana Garten” này, giá bán do HTX quyết định, trong cơ cấu giá bán đó HTX trả siêu thị 8% về chi phí thuê địa điểm, bán hàng…, hợp tác xã hưởng 12% chi phí giao nhận, tìm kiếm thị trường, còn lại 80% trả lại người sản xuất. Thực tế chi phí 8% không thể đủ trang trải chi phí thuê mặt bằng và chi phí bán hàng của siêu thị, tuy nhiên nhờ uy tín về chất lượng của các sản phẩm trong phong trào mỗi làng một sản phẩm, khách hàng đến với siêu thị nhiều hơn và ngoài việc mua các sản phẩm của phong trào, khách cũng mua các mặt hàng khác của siêu thị. Không chỉ trưng bày bán hàng tại Tokiwa, hợp tác xã nông nghiệp Oyama còn mở một nhà hàng Konohana Garten ngay tại siêu thị này để chế biến những món ăn của địa phương phục vụ khách hàng. Việc bán hàng còn được tiến hành có tổ chức rất tốt thông qua hệ thống 16 trạm dừng chân bên đường ở tỉnh Oita và 52 cửa hàng bán sản phẩm ngay tại địa phương.
Là nơi khởi nguồn cho phong trào mỗi làng một sản phẩm, ngày nay Oyama đã là một điểm đến cho du khách với bản sắc văn hóa địa phương rõ rệt, với đa dạng các sản phẩm nổi tiếng không chỉ của địa phương mà còn rạng danh ở Nhật Bản và trên thị trường quốc tế.



