Nếu ai đó chưa một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc gùi của người Cơ Tu thì khó có thể hiểu được kỹ thuật đan lát tuyệt vời mà chỉ có người Cơ Tu mới có thể sở hữu. Có rất ít nơi trên trái đất này có thể làm nên những chiếc gùi đẹp như vậy... Từ lao động sản xuất cho đến tín ngưỡng, tâm linh, chiếc gùi luôn gắn chặt với cuộc sống thường nhật của đồng bào Cơ Tu.
Người Cơ Tu có rất nhiều loại gùi, mỗi loại lại có một công dụng riêng như gùi dùng để đựng lúa (h’đool, ưl đool), gùi để đựng rau củ quả (pơr êêng, ưl têêh), dùng đựng trang sức, thổ cẩm hay đồ quý của gia đình (p’rôm/g’ruh), gùi sắn (dong kiêr), gùi củi (dong mặt), gùi dành cho đàn ông đựng dụng cụ cần thiết khi đi làm rẫy, đi săn (tơ lêếc, ta leec), gùi dành cho phụ nữ, gùi dành cho trẻ em (dong pa niên)...Tuy khác nhau về hình dáng nhưng gùi được làm từ hai loại nguyên liệu chính là mây và tre. Đan gùi là cơ hội để người đàn ông Cơ Tu chứng tỏ cái giỏi giang, khéo léo của mình đối với người phụ nữ. Chiếc gùi đẹp bao giờ cũng gắn liền với bàn tay tài hoa của người đan và người vót mây. Mây để đan gùi đẹp, bền, chắc phải được lấy từ rừng sâu, chủ yếu là mây xà phun, mây rã, mây song, mây cám... Gùi được xem như một món đồ trang sức nên người đàn ông Cơ Tu luôn cố gắng tạo nên những chiếc gùi đẹp nhất, phù hợp nhất với dáng của mỗi người, phù hợp với mục đích sử dụng. Gùi củi thì được đan thưa, gùi lúa thì phải đan sao cho thật kín khít, gùi của người đàn ông đi rẫy phải có nhiều ngăn để đựng được các loại đồ khác nhau như đồ ăn, dao, tên, dụng cụ lấy lửa... Người con trai Cơ Tu muốn lấy cô gái ở làng, phải biết đan gùi trước các mùa trăng, phải biết những làn điệu giao duyên hay phải là người giỏi đánh đàn, thổi sáo...
Nói đến gùi của người Cơ Tu không thể không nói đến ta lêếc, chiếc gùi 3 ngăn của người đàn ông Cơ Tu. Ta lêếc đã trở thành nét đẹp của người Cơ Tu giữa đại ngàn Trường Sơn, đàn ông Cơ Tu thiếu ta lêếc như con suối vắng nước, như rừng cây không lá. Cả giang sơn của người đàn ông Cơ Tu, dường như, đều nằm cả trong chiếc ta lêếc đó.
Ngày qua ngày, ta lêếc theo chân đàn ông băng rừng, lội suối rồi trở về thôn làng. Người Cơ Tu kể rằng: Chiếc gùi có 3 ngăn, ngăn ở giữa lớn nhất là ngăn vợ (hay ngăn mẹ). Ngăn này thường để cơm và thức ăn cho những mùa rẫy, chiếc rựa để phát rẫy, làm nương cũng được để trong ngăn này như một sự bảo vệ, chở che khỏi thú dữ và ma hại. Hai ngăn con được đan nhỏ hơn: ngăn bên phải tượng trưng cho con cả được sử dụng để nước uống. Ngăn bên trái tượng trưng cho con út, thường được sử dụng để đựng đồ ăn tìm kiếm được trong sinh hoạt hàng ngày, ngọn măng, cái rau hái trong rừng, con cá, con ếch... bắt được dưới suối. Người Cơ Tu coi đây là những món quà của thiên nhiên được dành riêng cho con út.
Đã là người đàn ông Cơ Tu ai cũng biết đan lát, nhưng đan ta lêếc thì không phải ai cũng biết, và không phải ai đan cũng đẹp. Chỉ những người khéo mắt, khéo tay và rất am hiểu về nguyên liệu, về các kiểu đan mới có thể làm được ta lêếc. Để đan ta lêếc, đàn ông Cơ Tu đan ngăn to nhất (ngăn vợ) trước, rồi đan đến hai ngăn nhỏ (ngăn con). Mây được dùng để đan bao giờ cũng là mây chỉ (lêếp, xía), loại mây dẻo và rất bền. Người Cơ Tu cũng rất sáng tạo khi phần đế gùi được đan thưa hơn để mỗi khi lội suối, bắt cá, nước không đọng lại, để gùi được bền hơn. Đặc biệt, miệng gùi được tết những đường mây rất nhỏ tạo nên sự duyên dáng và tinh tế của chiếc gùi.
Người Cơ Tu rất tự hào về kỹ thuật làm ta lêếc của mình. Dọc theo dải Trường Sơn - Tây Nguyên, một số dân tộc khác cũng có làm gùi 3 ngăn nhưng không có dân tộc nào có thể làm được các ngăn tròn đều và đẹp như các ngăn gùi của người Cơ Tu. Bí quyết để có được các ngăn gùi tròn là khi chiếc gùi hoàn thiện, đồng bào Cơ Tu đựng đầy cát và ngâm lâu dưới suối, chiếc gùi chịu sức nặng từ cát sẽ tròn đều. Khi có được chiếc ta lêếc như ý, đồng bào Cơ Tu mới đem hong trên giàn bếp đến khi chiếc gùi ám khói có màu thời gian (màu đen bóng) mới đem xuống dùng, nhờ đó một đời gùi có tuổi thọ đến hai, ba chục năm, gùi càng dùng lâu thì càng bóng, càng đẹp, để rồi bất kể là đi đâu, người đàn ông cũng luôn mang trên vai mình cả vợ, cả con, mang theo cả “giang sơn” của mình...



